NỤ CƯỜI CỦA BÁC!
NỤ CƯỜI CỦA BÁC!
Bác cười hiền tựa ông tiên
Chòm râu trắng muốt, mái đầu bạc phơ
Cao vời vầng trán ước mơ
Ánh mắt vẫy gọi bến bờ tương lai.
Áo nâu mưa nắng bạc phai
Cao su - đôi dép chông gai dặm trường
Bác là Tổ quốc, quê hương
Là cây đại thụ, là đường đấu tranh.
Bác là trang sử liệt oanh
Hùng thiêng sông núi, lưu danh muôn đời
Bôn ba khắp bốn phương trời
Tìm đường chân lý, xây đời tự do.
Bác là áo ấm, cơm no
Nụ cười âu yếm, giọng hò dịu êm
Bên Người con lớn lên thêm
Nụ cười của Bác êm đềm nước non.
Tháng 5/2005. Thơ: Xuân Miền
__________
* Bài được đăng trên: Đặc san “Văn hoá thông tin Miền Đông” kỳ 1/2007 trang 16, tập thơ “Biển gọi” của CLB Thơ Tp Vũng Tàu tháng 10 năm 2007 trang 66, tập “Tiếng thơ Song Thắng” của CLB Thơ Song Thắng tháng 10/2007, “Phụ nữ BR-VT” Số 27 tháng 5 năm 2008 trang 22. “Phụ nữ BR-VT” số 36 tháng 5 năm 2009 trang 23.
Thực hiện:
Thùy Dương
Nguồn:
Quê Lụa Hà Đông
Viết bình luận